Đường đến đích còn dài

05/12/2010 00:25 GMT+7

Như mọi người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, tôi đã sống những giờ ngây ngất với chiến thắng 7-1 của các chàng trai chúng ta trước đội tuyển Myanmar.

Ảnh: Khả Hòa

Như mọi người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, tôi đã sống những giờ ngây ngất với chiến thắng 7-1 của các chàng trai chúng ta trước đội tuyển Myanmar.

Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Hy vọng. Hơn cả ngàn lần hy vọng. Cũng bởi thế tôi viết bài báo này để thưa với ông thầy Calisto, để nói với các chàng trai khôn ngoan và dũng cảm: tôi hết lòng yêu mến, cả khi họ thắng và khi họ thua trên sân cỏ.

Thương trường cũng như chiến trường. Cuộc đấu trí, đấu tài, đấu sức trên sân cỏ cũng vậy. Sân cỏ là một nơi cực kỳ khắc nghiệt. Thắng đó, mà thua cũng diễn ra ngay đó, đầy ắp bất ngờ trong từng giây, từng phút.

Có lần, ở một vòng đấu bảng giành chức vô địch Đông Nam Á, ta thắng đậm đội Malaysia. Đến chung kết ta lại gặp họ. Chắc chắn là ta sẽ thắng, ai cũng tin như thế. Huấn luyện viên đã cho đoàn tuyển thủ Việt Nam nghỉ xả hơi, đi chơi một buổi. Ai dè, trong trận chung kết ấy, ta lại thua. Họ biết được chỗ mạnh của ta là đột phá từ hai cạnh sườn, họ tung sức kiềm chế chỗ mạnh ấy. Ta lại gặp phải bế tắc trong đột phá chính diện. Cuối cùng họ khai thác được điểm yếu của ta và thắng ta.

Do vậy trận cầu Việt Nam - Philippines chiều nay xin chúc các chàng trai Việt Nam yêu quý vô ngần, hãy phát huy cao nhất chỗ mạnh và dũng cảm nhận ra các điểm yếu của mình (như những sơ hở ở tuyến phòng ngự, những đường chuyền không chính xác vào các thời điểm hệ trọng, sự chậm trong một nháy mắt khi tranh bóng, nhận bóng, phát bóng…) và khắc phục bằng được các điểm yếu ấy trước và ngay trên sân bóng, từng phút, từng giây, cho đến giây cuối cùng.

Ta chỉ mới thắng trận đầu. Đường đến đích hãy còn dài. Đối phương nào cũng biết rút kinh nghiệm từng giờ và từng trận. Xin chớ quên cái giây cuối cùng mà đội tuyển Philippines đưa bóng vào lưới Singapore.

Nguyễn Chí Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.