Ngày ấy tinh khôi

02/12/2012 11:02 GMT+7

Em cầm tay anh đặt vào nơi trái tim mình đang đập. Anh hốt hoảng định rụt lại nhưng rồi chẳng biết sao lại vẫn để nguyên nơi đó. Khi ấy anh mười sáu, còn em mới mười lăm...

Rồi cuộc sống cuốn mỗi đứa về một ngả. Anh đi học xa, gặp rồi yêu một người. Người ấy là vợ anh bây giờ. Anh chẳng có điều gì phải phàn nàn về những gì mình đang có nhưng thỉnh thoảng trong cuộc sống hằng ngày, anh vẫn thấy lòng mình mềm lại khi nhớ về khoảnh khắc ấy.

Nó như một giọt nắng thanh cao sưởi ấm lòng người giữa mùa đông lạnh giá. Khi ấy, anh hay cười một mình và chợt thấy hai má nóng bừng. Cảm xúc thật lạ lẫm. Mười sáu tuổi, lần đầu tiên được chạm vào ngực một cô gái, cảm giác ấy thật tinh khiết, diệu kỳ…

Trong mắt anh lúc ấy, người con gái đẹp nhất trên thế gian này chính là em. Khi đó, anh không bao giờ nghĩ rằng thời gian hay bất cứ một tác nhân nào khác có thể làm cho vẻ đẹp ấy tàn phai…

Lại nói đến chuyện dòng đời đưa đẩy. Rồi anh lại gặp em. Hai mươi năm sau buổi tối ấy. Em không còn là cô thôn nữ ngày nào mà giờ đã là mẹ của 5 đứa con. Cô bé tóc đuôi gà gầy gò ngày xưa giờ thành một phụ nữ chắc đậm; nước da đen giòn, giọng nói rổn rảng... Anh hơi hụt hẫng khi thấy em khác xa với những gì mình đã cất giấu trong tận cùng của trái tim 20 năm qua; nhưng rồi anh lại thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.

Ba mươi lăm tuổi, em có vẻ đẹp của một người mẹ 5 con; vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn chịu thương chịu khó của một phụ nữ tảo tần. Em kể, chồng em đã mất vì bạo bệnh, một mình em gồng gánh nuôi con... Những lời em kể khiến anh bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng...

Và giờ đây, ngồi một mình giữa đêm vắng, nhìn vợ con ngủ say, anh lại nghĩ về em và mỉm cười. Mới đó mà 20 năm rồi. Thế nhưng trong anh, kỷ niệm vẫn vẹn nguyên như ngày nào...

Theo Quang Dũng / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.