Bà là... ô sin

20/04/2013 09:00 GMT+7

(TNTS) Về hưu, nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu, bà lại suốt ngày bận rộn và quay cuồng với việc nhà chẳng khác gì... ô sin, dù nhà có đến hai người giúp việc.

Ông mất từ khi hai đứa con của bà đứa học đại học, đứa còn học phổ thông. Bao nhiêu tình yêu thương bà dồn hết cho hai con. May mắn là gia tài ông để lại cũng khá đủ để bà lo cho con ăn học đến nơi đến chốn và gia đình có của ăn của để. Rồi cô con lớn và cậu con út đều lấy chồng lấy vợ. Đến lúc bà nghỉ hưu thì cũng là lúc có cháu nội, cháu ngoại. Nhìn vào ai cũng thấy gia đình bà đề huề, con gái con rể, con trai con dâu, cháu trai cháu gái mỗi nhà hai đứa đầy đủ. Con gái bà và con dâu đều tranh thủ lúc bà ngoại còn khỏe đẻ luôn cho hoàn thành kế hoạch, nên bà nhanh chóng có bốn đứa cháu sàn sàn bằng nhau, hai đứa bốn, sáu tuổi và hai đứa một, hai tuổi. Con gái bà lấy chồng cũng mua nhà gần mẹ để tiện bề nhờ vả, vì bên nội ở quê xa, nên cả nhà vẫn cùng ăn, cùng sinh hoạt ở bên nhà bà xong rồi đêm chúng mới kéo nhau về.

Cũng chẳng có gì đáng phàn nàn nếu bốn cô cậu gái - trai - dâu - rể còn trẻ khỏe U.30 cùng mẹ lo việc nhà. Có một cô giúp việc theo giờ tới lau nhà quét dọn, ủi đồ và một cô ở luôn trong nhà, nhưng một ngày của bà - vừa là nội vừa là ngoại - vẫn cứ xoay như chong chóng, khi con gái bà lúc đi làm thì thôi, lúc ở nhà là dán mắt vào điện thoại không rời để “facebook trên từng cây số”, còn con dâu thì rõ là trốn việc, ngày nào cũng ở lỳ nhà mẹ đẻ đến 8, 9 giờ tối mới về. Sáng, bà dậy sớm lo cho thằng cháu ngoại sáu tuổi ăn sáng, rồi dẫn cháu đến trường, trong lúc bố mẹ nó còn bận ngủ nướng ở bên nhà với đứa con nhỏ.

Cô giúp việc thì đưa đứa cháu nội bốn tuổi đi học mẫu giáo rồi về mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng cậu út lúc đó mới ngủ dậy. Dắt cháu đến trường rồi bà ghé chợ mua một làn thức ăn tú hụ, vì nấu nướng cho cả nhà chục người, sáu người lớn (cả cô giúp việc), bốn trẻ con. Về đến nhà, bà và cô giúp việc phải trông hai đứa cháu nhỏ còn lại. Hết cho uống sữa, nấu cháo, cho hai cháu ăn bữa trưa, bữa xế, tắm rửa, phục vụ hai đứa đi vệ sinh... bà chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi. Cả cô giúp việc cũng vậy.

Chiều lại cơm nước với hết món nọ món kia, nồi to nồi bé. Rồi thì con trai, con gái, con rể, cháu lớn, cháu nhỏ đi học, đi làm về đầy nhà, ai đó lo tắm táp, ăn uống xong để đó, bà và cô giúp việc ai trông trẻ con thì khỏi rửa bát, và ngược lại. Cô con dâu về muộn đủng đỉnh ăn sau rốt, lại một chặp bát đũa nữa phải rửa vì cô không bao giờ... đụng tay. Có ngày đến chín giờ tối bà mới được tắm rửa, thư giãn chút xíu. Chưa hết, đêm đến thì cô con dâu lại ấn cháu bé một tuổi vào tay bà, để nó ngủ với bà, chứ ngủ với mẹ nó cứ lục xục, mẹ nó không ngủ được! Giấc ngủ đêm của bà vì thế cũng chập chờn...

Con gái lười, con dâu cũng lười theo, con trai, con rể đều chiều vợ, ai cũng nói nhà những hai người giúp việc, nếu mẹ kêu ca bận rộn thì thuê thêm ô sin nữa, không tiếc tiền. Bà lại ráng làm, lại thầm than thở mình chẳng khác gì ô sin thứ ba, nguyên do cũng vì bà quá chiều các con, mà chúng thì quá vô tâm.

Đỗ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.